Thất vọng truớc tình trạng tham nhũng hoành hành ở Viêt Nam, nhà văn nữ Trần
Khải Thanh Thủy đã viết thư ngỏ gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để bày tỏ những
bất bình của mình.
Sau khi lên tiếng qua Đài Á Châu Tự Do mới đây về vụ Luật sư Bùi Kim Thành bị
công an đến nhà bắt đi, nhà văn nữ Trần Khải Thanh Thuỷ cũng cảnh báo về tình
trạng tham nhũng không thuốc chữa hiện nay cũng nhiều vấn đề tiêu cực nan giải
khác trong xã hội Việt Nam.
Nhà văn nữ Trần Khải Thanh Thủy. RFA file photo
Bà Trần Khải Thanh Thủy, 48 tuổi, từng bị ngồi tù trên 9 tháng vì bị nhà
nước cáo buộc tội phá rối trật tự công cộng. Nhiều tổ chức báo chí và nhân
quyền quốc tế đã phê phán chế độ Hà Nội về hành động đàn áp này, đồng thời yêu
cầu trả tự do vô điều kiện cho bà.
Hội Văn Bút Quốc Tế đã kết nạp bà Trần Khải Thanh Thuỷ làm thành viên, và tổ
chức nhân quyền Human Rights Watch cũng đã trao tặng bà giải thưởng quý giá.
Phân tích của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy từ Hà Nội về nỗ lực chống tham
nhũng của chính quyền Việt Nam:
Thất vọng với Thủ tướng
Đỗ Hiếu: Chào chị Thanh Thủy, theo chị thì hoàn cảnh xã hội Việt
Nam ngày nay ra sao, có dấu hiệu khả quan trong việc trong sạch hoá guồng máy
công quyền theo như chủ trương và cam kết của chính phủ không?
Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy: Cái nỗi thất vọng của em với ông thủ
tướng này nó cùng cực quá. Ông ấy tuyên bố cái lời rất là hào sảng, không
chống được tham nhũng thì ông ấy sẽ xin từ chức.
Thế rồi theo như tiền lệ ở Trung Quốc đấy, năm 1995 là Trung Quốc chống tham
nhũng rất là mạnh. Năm 1996 mở hẳn một cuộc hội nghị quốc tế có 89 nước tham
dự và có 900 đại biểu của 89 nước này, trong đó có Việt Nam, coi tham nhũng là
một cái tệ nạn làm kiềm hãm quá trình phát triển của đất nước, của xã hội, thế
mà yêu cầu là tất cả các thành viên trong nội các là phải kê khai tài sản
trước khi nhậm chức cũng như là sau khi rời khỏi vị trí.
Thời cuộc run trong từng cọng rau, run trong từng hạt mắm hạt muối, và
bao nhiêu giá trị thanh cao là bị nhận chìm. Cho nên là thất vọng vô cùng.
Rồi từ nỗi thất vọng đấy mà phải viết cái thư ngỏ cho ông Thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng.
Nhà văn Trần Khải Thành Thủy
Việt Nam thì cũng sẽ phải như thế. Em nghĩ là từ xưa tới nay Việt Nam luôn
rập khuôn theo Trung Quốc, nghĩa là Trung Quốc mà kêu gọi đổi mới thì khoảng
10 năm sau thì Việt Nam cũng kêu gọi theo. Các thành thị của Trung Quốc thường
thường là đi trước Việt Nam khoảng 10-12 năm.
Đỗ Hiếu: Chị có thể đưa ra vài thí dụ cụ thể về những gì Trung Quốc
đã làm để chống tham nhũng?
Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy: Một vụ án mà đã làm nức lòng toàn thể
người dân Trung Quốc, rất là yên tâm, bởi vì hơn 600 bị cáo là một phiên toà
kinh khủng luôn. Trung Quốc năm 1996 đã chống tham nhũng quyết liệt, thế thì
Việt Nam mình tháng 6-2006 thì ông Dũng ổng lên thì là cũng sẽ lập lại được
những thành tựu của Trung Quốc vì Việt nam cứ hay rập khuôn Trung Quốc mà. Cho
nên em nghĩ là ổng kêu gọi như thế thì chắc là có cơ sở, cả khách quan, cả chủ
quan thì là Việt Nam sẽ chống được tham nhũng.
Giới lao động chịu nhiều thiệt thòi
Đỗ Hiếu: Vậy theo chị thì Việt Nam đã ngăn chặn được tham nhũng
một cách hữu hiệu chưa?
Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy: Trước khi vào tù và sau khi mình ra
tù là thấy cái đời sống của người dân khổ vô cùng. Em làm một cuộc điều tra xã
hội học cũng như là đến trước cửa các bệnh viện, rồi các cửa đền đài, chùa
chiền, hay là các danh lam thắng cảnh, thấy những cái bàn tay lật ngửa và nón
nhiều hơn cái thời điểm Năm 2000, từ 5 đến 7, thậm chí đến 10 lần.
Có nơi em đến, ví dụ như thời Mỹ, thời về trước, thì mình thấy số người ăn xin
ít, chớ sao bây giờ nó nhiều thế? Mà sao dân khổ thế? Mà dưới chính sách cai
trị của đảng cộng sản này thì đúng là khắc nghiệt vô cùng, bần cùng hoá nông
thôn và đô thành thì nông thôn hoá.
Như là bây giờ là Hà Nội mở rộng gấp 3,6 lần, nghĩa là kể cả cái tỉnh nó nằm
tận mạn rừng núi Lương Sơn, Hoà Bình ấy. Thế cả đời người ta không ra khỏi bản
mường, nhà vẫn là nhà sàn mà bên dưới là nhốt trâu bò, thế bây giờ trở thành
người Hà Nội.
Thế rồi là nông thôn thì bị bần cùng hoá bằng cách là gì? Mỗi một người dân bị
cướp đất, bị cướp nhà. Trung bình bây giờ mỗi một khẩu dân chỉ còn một trăm
mét thôi. Một trăm mét thì người ta làm sao trồng lúa được! Làm sao mà trồng
hoa màu được! Cho nên là cái cảnh tượng là bán hết cả những cày bừa các thứ ấy,
cày bừa xuốc xẻng là bán hết cho đồng nất và cả làng vác rá đi ăn đong từng
bữa một.
Đỗ Hiếu: Còn đời sống giới công nhân lao động thì sao, thưa chị?
Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy: Lương của công nhân có 50-60 đô kia mà.
Riêng tiền gạo, tiền rau cũng đủ chết rồi. Cho nên là thời cuộc run trong từng
cọng rau, run trong từng hạt mắm hạt muối, và bao nhiêu giá trị thanh cao là
bị nhận chìm. Cho nên là thất vọng vô cùng. Rồi từ nỗi thất vọng đấy mà phải
viết cái thư ngỏ cho ông Tấn Dũng về cái tôi nói láo quá. Các sĩ quan quân đội,
sĩ quan công an goị ộng là Nguyễn Tán Dóc.
Đỗ Hiếu: Gần đây người ta hay nhắc tới vụ ăn chặn hàng chục triệu đô
la, tại Bộ Giao Thông, có quan chức bị xử ngồi tù, rồi mới đây lại được thả,
thì dư luận nghĩ gì?
Nói chung là dân Việt Nam ít quan tâm đến vấn đề chính trị. Cái đời sống,
cái dạ dày của họ còn không được củng cố thì họ cũng chả thoát khỏi cái vòng
vây của cuốn sổ chi tiêu chật hẹp, cũng chẳng để tâm đâu ạ.
Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy
Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy: Khẳng định rõ ở đây là sự dằn mặt của
Nông Đức Mạnh. Nói rõ ra là trước đây Nguyễn Tấn Dũng lên, quyết định là chống
tham nhũng để đưa vụ án PMU18 của Bộ Giao Thông Vận Tải ra ánh sáng.
Ông Nông Đức Mạnh thì buộc là phải thí tốt nhưng vẫn rất là căm tức, cho nên
nuôi chí hận thù, và vừa rồi là dằn mặt trở lại Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Việt
Tiến là trắng án.
Và đến mức mà ông Nguyễn Tấn Dũng cũng phải công nhận là đồng ý, trước toà
cũng phải đồng ý cho Nguyễn Việt Tiến là trắng án, và bắt đi 2 nhà báo phanh
phui cái vụ PMU18 ấy.
Đỗ Hiếu: Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng phái đoàn quan chức chánh
phủ và doanh gia vừa sang thăm Hoa Kỳ và trở về nước, vậy dân chúng có bàn
luận gì về chuyến đi đó không, thưa chị?
Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy: Người dân thì nói thật là dân Việt Nam
bây giờ trong cái cảnh lạm phát này thì giá chạy lương nằm thì những người
sống bằng lương rên hừ hừ, cũng chẳng quan tâm. Người ta cũng bảo là ông (Nguyễn
Tấn Dũng) sang đấy lại ngửa tay xin tiền với các thứ, nhưng mà rồi đâu lại vào
đấy thôi, chả có cái gì thay đổi đâu.
Nói chung là dân Việt Nam ít quan tâm đến vấn đề chính trị. Cái đời sống, cái
dạ dày của họ còn không được củng cố thì họ cũng chả thoát khỏi cái vòng vây
của cuốn sổ chi tiêu chật hẹp, cũng chẳng để tâm đâu ạ. Sĩ quan quân đội về
hưu đấy ạ, sĩ quan quân đội, sĩ quan các câu lạc bộ, sĩ quan công an thì đại
khái là có cái nhận xét, nhưng mà họ cũng chán nản lắm.
Có điều đặc biệt là không bao giờ họ còn mắc cái bệnh tôn sùng hoá lãnh đạo
nữa. Mà đúng là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã từng tuyên bố là "Đừng có nghe
cộng sản nói mà hãy nhìn những gì cộng sản làm.", thì đúng như thế thật.