Công an bao vây ngăn chặn nhà dân chủ Đỗ Nam Hải ngay tại tư gia, không để đi
gặp nhân viên Toà Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn.
Chỉ còn vài ngày nữa cuộc đối thoại nhân quyền thường niên Việt-Mỹ sẽ diễn ra
tại Hà Nội, nhưng những lời kêu cứu công luận về vi phạm nhân quyền từ trong
nước vẫn gia tăng mỗi ngày.
Nhà dân chủ Phương Nam- Đỗ Nam Hải, một sáng lập viên của Khối 8406
Trường hợp xảy ra gần đây nhất là vào hôm 20-5, công an đã đến bao vây,
ngăn chặn nhà dân chủ Đỗ Nam Hải ngay tại tư gia của anh, không để đi gặp bà
Katia Bennett, Ủy viên Chính trị của Toà Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Vụ
việc cũng được nhân viên Mỹ chứng kiến.
Ông Phương Nam- Đỗ Nam Hải, thuật lại vụ việc với phóng viên đài Á Châu Tự
Do Trà Mi:
Đỗ Nam Hải: Ngày 20 tháng 5, tôi có hẹn trước với cô Katia Bennett,
viên chức chính trị của Toà Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn, lúc 1 giờ rưỡi chiều
sẽ gặp nhau ở quán cà phê Lối Về ngay trước nhà tôi một chút, bên kia đường.
Đúng ngay 1 giờ rưỡi tôi đi xuống nhà thì tôi thấy 2 công an đã ngồi ở trong
nhà tôi rồi.
Và những người này là những người mà tôi đã từng phải làm việc nhiều năm nay.
Họ nói rằng là đi thăm bố mẹ tôi, đi thăm tôi. Tôi nói thẳng là tôi thấy các
ông ở trong nhà này là tôi biết các ông muốn ngăn cản tôi hôm nay đi gặp người
của Toà Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn rồi chứ không phải vì mục đích gì khác.
Tôi vừa mới mở cửa ra khỏi nhà định sang quán cà phê ở ngay đối diện với nhà
tôi thì 5-6 công an nữa từ bên kia đường tràn sang vây xung quanh tôi. Họ
không cho tôi đi, nhưng mà họ cũng không có hành động gì là manh động cả. Họ
chỉ ngăn cản tôi, vây quanh tôi thôi.
Trà Mi: Thế họ có giải thích với anh vì sao có sự ngăn cản đó không?
Đỗ Nam Hải: Từ trước tới nay họ vẫn luôn làm cái điều đó và họ không
cần phải giải thích lý do. Rất may là khi họ vây quanh tôi như vậy, không cho
tôi đi sang bên kia thì những người của Toà Lãnh Sự Hoa Kỳ cũng vừa có mặt ở
ngay quán cà phê Lối Về và họ chứng kiến toàn bộ sự việc các công an mặc
thường phục đã vây quanh tôi như vậy.
Sau đó họ nhắn tin với tôi qua điện thoại rằng họ sẽ ngồi chờ ở đó nửa tiếng,
nếu tôi không thể sang được thì họ mới đi. Nhưng họ đã chờ 45 phút, từ 1 giở
rưỡi chiều 20-5 cho tới 2 giờ 15 họ mới đi. Họ hẹn gặp tôi vào một dịp khác.
Họ nói rằng sự việc xảy ra hôm nay thì họ cũng sẽ báo cáo lại với cấp trên của
họ để cấp trên của họ đặt vấn đề với phía Việt Nam trong cuộc đối thoại về
nhân quyền với Việt Nam vào ngày 29-5 tới.
Về phía các công an thì sau đó họ có thêm 2 người nữa vào trong nhà tôi và họp
đã ở lại cho tới 3 giờ 15 thì họ mới đi ra khỏi nhà tôi.
Trà Mi: Thế từ hôm 20 cho tới nay công an có đến nhà anh hoặc là có
buổi làm việc nào khác với lại cơ quan chính quyền hay không ạ?
Đỗ Nam Hải: Không ạ. Họ cũng chỉ có cho người đi theo dõi tôi như từ
suốt mấy năm qua, nhất là từ ngày 08-4-2006 khi thành lập Khối 8406 cho tới
nay thì nhà tôi luôn luôn có công an theo dõi 24/24 tiếng đồng hồ. Tôi cũng đã
nói thẳng với những người công an đến nhà tôi hôm đó rằng "Các ông ngăn cản
tôi trước sự chứng kiến của họ như vậy thì cũng là một thắng lợi cho tôi. Tôi
không quan tâm tới việc gặp được hay không được".
Trà Mi: Theo chỗ chúng tôi được biết, khi những phái đoàn của Hoa Kỳ
đến Việt Nam để tìm hiểu về tình hình nhân quyền cũng như về tình hình tự do
tôn giáo thì cũng đã được chính quyền tạo điều kiện cho họ gặp gỡ những người
mà họ quan tâm hoặc là những người bất đồng chính kiến. Vậy, vì sao cuộc gặp
gỡ giữa anh và nhân viên Toà Lãnh Sự Hoa Kỳ lại bị cản trở?
Đỗ Nam Hải: Mỗi người có một hoàn cảnh, điều kiện khác nhau. Có thể có
những người bị công an theo dõi quản lý không chặt chẽ như tôi cho nên những
người đó đi gặp được. Có những người thì nhân viên Toà Đại Sứ Hoa Kỳ có thể
đến thẳng nhà và công an không có dám ngăn cản. Họ không muốn tôi tố cáo họ
với người của Toà Lãnh Sự Hoa Kỳ. Cô Katia Bennett đã từng gặp tôi một lần vào
Tháng 9-2007. Sau đó tôi có viết một bài gửi lên các trang web. Có thể đối với
họ, những bài viết như vậy là nguy hiểm cho nên bây giờ họ quyết tâm ngăn cản
tôi.
Trà Mi: Thế những gì mà anh chia sẻ trong lần gặp đầu tiên đó có
phải nó quá thẳng thắn khiến cho người ta nghĩ rằng là anh có thái độ chỉ
trích hay là có hành động đưa những thông tin bất lợi cho chính phủ Việt Nam,
cho nên lần gặp thứ hai này không thực hiện được, thưa anh?
Đỗ Nam Hải: Vâng. Bài viết sau cuộc gặp vào tháng 9-2007 của tôi khách
quan và rất thẳng thắn. Họ không muốn những sự đàn áp của họ đối với những
người đấu tranh như tôi được phơi bày ra trước công luận.
Trà Mi: Cuộc đối thoại về nhân quyền giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ diễn
ra ngày 29-5. Nếu như có cơ hội để anh lên tiếng chia sẻ với những người trong
phái đoàn Hoa Kỳ đến tìm hiểu tình hình nhân quyền ở Việt Nam thì anh sẽ chia
sẻ những điều gì, thưa anh?
Đỗ Nam Hải: Tôi sẽ nói với họ rằng không nên nghe những lời tuyên
truyền từ phía nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bởi vì họ luôn luôn che đậy và
dối trá. Đất nước này vẫn chưa có tự do dân chủ.
Thứ hai nữa là tôi muốn nói rằng Việt Nam vẫn đang giam cầm các tù nhân chính
trị và tù nhân tôn giáo, trái với những luận điệu mà họ thường phản bác lại
các chỉ trích từ các nước dân chủ trên thế giới rằng ở Việt Nam không có tù
nhân chính trị và tù nhân tôn giáo mà chỉ có những người vi phạm luật pháp bị
bắt mà thôi. Đấy là một luận điệu xảo trá.
Và tôi sẽ đề nghị rằng có một lộ trình cần phải đặt ra, tức là từ đây cho đến
hết năm 2008, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải thả tất cả các tù nhân
chính trị và tù nhân tôn giáo đó. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cần phải có
một cuộc đối thoại về dân chủ, tự do và nhân quyền với những người đang đấu
tranh ở Việt Nam. Có thể nói là cuộc đối thoại ba bên, giữa quốc tế với nhà
cầm quyền cộng sản Việt Nam, với những người đấu tranh ở Việt Nam.
Bởi vì từ xưa tới nay chỉ có đối thoại hai bên, giữa quốc tế, chẳng hạn như
giữa Mỹ với Việt Nam, mà những người đấu tranh dân chủ Việt Nam lại không hề
có một tiếng nói nào cả, trong khi đó họ là nạn nhân của sự đàn áp của nhà cầm
quyền Hà Nội. Điều đó là bất bình đẳng. Và cuộc đối thoại ba bên sẽ mở đường
cho việc dân chủ hóa đất nước một cách thực sự trong tương lai.