Con người và quan điểm chính trị của ông Hoàng Minh
Chính qua lời kể của ông Bùi Tín
Ðài Á Châu Tự Do, ngày 11.2.2008
Việt Long, phóng viên đài RFA
Nhà dân chủ hàng đầu của Việt Nam, ông Hoàng Minh Chính, vừa từ trần vào đúng
vào ngày mồng một Tết Mậu Tý 2008 vừa qua. Từ một nhà lý luận giữ chức vụ Viện
trưởng Viện Triết Học Mác-Lênin của Đảng Cộng Sản Việt Nam, một nhà tư tưởng trụ
cột của đảng, ông đã chuyển đổi tư duy và chống lại những giáo điều không tưởng
của chủ nghĩa cộng sản.
Nguyên do vì đâu, và nhận định của ông về tương lai cuộc đấu tranh dân chủ
cho Việt Nam hiện nay ra sao? Chúng tôi hỏi ý kiến ông Bùi Tín, một đảng viên
cộng cản cao cấp, cựu Đại Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, từng là phó tổng biên
tập báo Nhân Dân và là tổng biên tập báo Quân Đội Nhân Dân Chủ Nhật. Ông Bùi Tín
từng tiếp xúc, trao đổi với ông Hoàng Minh Chính từ những năm 1950.
Việt Long: Thưa ông Bùi Tín, ông là một trong một số ít
người đã biết ông Hoàng Minh Chính từ rất lâu năm. Ông Hoàng Minh Chính là Viện
Trưởng Viện Triết Học Mác-Lênin, tức là một trong nhũng nhà tư tưởng, nhà lý
luận hàng đầu của Đảng Cộng Sản Việt Nam, thì vì lý do gì ông Hoàng Minh Chính
lại thay đổi tư duy và thay đổi từ bao giờ?
Ông Bùi Tín: Dạ. Ông Chính có thể nói là một nhà trí
thức có trình độ khá của Đảng CSVN. Ở ông Chính mà tôi quen có hơn 30 năm nay
thì là một con người mà trước hết tôi nghĩ là sự hiểu biết và chính là con người
rất có nhân phẩm, tức là ổng dám nói những cái gì mà mình nghĩ. Chính do đó mà
lúc đảng cộng sản, bấy giờ mang tên Đảng Lao Động, thay đổi chính sách từ thân
Tàu sang thân Liên Xô thì ổng cũng phát biểu ý kiến ngay thật của mình về chủ
nghĩa Mác và chống lại những gì mang tính chất giáo điều Á Châu, lúc bấy giờ ổng
nói như thế.
Sau này khi Đảng Lao Động đổi sang thân Tàu hơn thân Nga thì ổng vẫn giữ quan
điểm như thế, tức là giữ quan điểm mà ổng gọi là quan điểm chính thống của chủ
nghĩa Mác. Chính do đó mà ông Trường Chinh có khi dựa vào những kiến thức của
ông Chính để viết ra một số tài liệu có tính chất cương lĩnh, thì chính ông
Trường Chinh lại quay sang trị ông Chính, tức là trả thù ông Chính. Và từ chỗ đó
mà ông Chính mất chức và sau đó nữa bị dính vào vụ Xét lại chống Đảng và bị đi
tù một thời gian khá dài. Thời gian tù của ổng lúc bấy giờ lên đến 9 năm.
Việt Long: Thưa ông Bùi Tín, thế thì từ vị trí một nhà
lý luận về chủ nghĩa Mác-Lênin, ông Chính đi đến chỗ chống lại chủ nghĩa đó,
nguyên do vì sao như vậy ạ?
Ông Bùi Tín: Tôi nghĩ là bởi vì ổng có một tư duy độc
lập và ngay trong khi bị tù ổng càng suy nghĩ, ổng chỉ cố lấy tài liệu kinh điển,
và qua suy nghĩ mạch lạc của mình mà ổng tham khảo thêm những tài liệu khác nhau.
Ông sớm nhận ra chủ nghĩa Mác là một sai lầm, một sai lầm lịch sử. Và ổng dám
nói thẳng đến độ (phê phán) ông Hồ Chí Minh chọn lựa chủ nghĩa Lênin và vận dụng
chủ nghĩa Mác-Lênin theo con đường của Stalin và của Mao là một cái sai lầm lịch
sử.
Cựu Đại tá Quân đội Nhân dân Bùi Tín. RFA file photo.
Việt Long: Thưa ông Bùi Tín, thời gian sau này khi ông
Bùi Tín đã ly khai đảng cộng sản và sống ở nước ngoài rồi thì ông có dịp gặp lại
ông Hoàng Minh Chính hay không? Và trong những cuộc gặp gỡ nếu có này thì ông có
cảm tưởng như thế nào ạ?
Ông Bùi Tín: Dạ vâng. Tôi thường có những trao đổi với
anh Chính tận từ năm 2001-2002, thế rồi đến năm 2005 là khi ổng sang chữa bệnh ở
San Jose (California, Hoa Kỳ) thì tôi lại có dịp gặp lại anh Chính. Lúc bấy giờ
tôi từ Los Angeles lên gặp ổng. Chúng tôi gặp nhau chỉ có trong 2 tiếng đồng hồ,
rất là vội, rất là nhanh. Và cuộc gặp gỡ ấy lại diễn ra trong cái nhà bệnh viện
của Bác sĩ Ngãi, lại vừa cùng đi xe với nhau trong một quãng đường dài.
Trong buổi đó tôi có ghi âm những trao đổi của tôi với anh Chính, thì anh
Chính lúc bấy giờ ảnh đã đau lắm rồi nhưng mà con người rất là có nghị lực, vừa
có nghị lực vượt qua những cơn đâu của cơ thể mình để mà luôn luôn nghĩ đến cuộc
đấu tranh cho dân chủ của nhân dân mà ảnh cho là thời cơ đã đến. Và đặc điểm của
anh Chính mà tôi có kỷ niệm và muốn chia sẻ vớí các bạn là ảnh là con người rất
trí tuệ nhưng đồng thời rất tình cảm. Cứ khi nào nói đến nhân dân, nói đến cái
đói nghèo trước đây, cái mất tự do hay là cảnh thuyền nhân là ảnh lại khóc. Ảnh
khóc trào ra nước mắt. Nói xong rồi lại cười khi nói đến triển vọng của cuộc
chiến đấu.
Cái mà ảnh ngồi nói với tôi nhiều nhất mà có tính chất góp ý là anh em nên
làm cho bà con ta ở cộng đồng này (hải ngoại), những người gốc Miền Nam cũng
hiểu thấu cái đau đớn tủi nhục của bà con Miền Bắc suốt một thời gian dài chịu
đựng gánh nặng mácxít-lêninnít, bị mất tự do và bị khốn khổ trong cải cách ruộng
đất, và trong đời sống hàng ngày bị thiếu thốn và khốn khổ biết ngần nào. Đồng
thời làm thế nào để bà con Miền Bắc biết được nỗi hờn tủi, đau khổ, nhục nhã của
người Miền Nam,của bà con ruột thịt ở Miền Nam phải chịu qua cái cải tạo, qua
hàng trăm trại tù sau 30 tháng 4-1975, nhất là trong sự kiện thuyền nhân bà con
ta hàng chục vạn người lênh đênh trên mặt biển mà không biết cơ man nào những
người bị chết như thế.
Ảnh nói như thế và ảnh lại khóc. Có nghĩa là ảnh nhắc lại tình nghĩa Bắc -
Nam, cái tình cảm Bắc - Nam, cái san sẻ đau khổ, thông cảm cái đau khổ của Miền
Bắc với đồng bào Miền Nam và cái đau khổ của đồng bào Miền Nam đối với Miền Bắc,
để mà cùng nung nấu cái chuyện là nguyên nhân đều là nạn nhân của cái chủ nghĩa
độc đảng, của cái chủ nghĩa độc đoán và độc tài. Và ảnh nhắc đi nhắc lại cái gì
"độc" cũng đều tai hại: độc quyền, độc đảng, độc tài. Và ổng nói rất rõ là tất
cả các nước khác mà lên được là vì người ta có tự do: tự do bầu cử, tự do báo
chí, tự do tôn giáo, v,v, Tất cả những thứ ấy ổng nhắc đi nhắc lại mãi.
Việt Long: Nhưng mà ông Hoàng Minh Chính có tin tưởng
vào tương lai thành công thắng lợi của phong trào đấu tranh dân chủ nhân quyền
hay không ạ?
Ông Bùi Tín: Ảnh tin một cách tuyệt đối. Ảnh bảo không
có gì vững tin bằng là chỉ trong vòng 5 năm, 10 năm tình hình sẽ chuyển biến
hàng ngày, và ảnh nhắc đi nhắc lại đến các tổ chức trẻ, ví dụ như Tập Hợp Dân
Chủ Đa Nguyên, Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ của Nguyễn Tiến Trung và Nguyễn Hoàng
Lan.
Ảnh tin tưởng vào số anh em này lắm. Ảnh bảo khi nào mà tuổi trẻ vào cuộc
cùng với những người già dặn thì tuổi trẻ sẽ là lục lượng kế thừa, và lực lượng
kế thừa đó thông minh hơn, có ý chí hơn, gắn liền với thời đại hơn. Ảnh bảo tất
cả bài toán dân chủ là mình có truyền lại cho tuổi trẻ, lập nên những tổ chức
vững mạnh và rộng rãi khắp các tỉnh thành ở trong nước và bắt tay với tuổi trẻ
ngoài nước thì lúc ấy mới có thể làm nên chuyện. Và ổng bảo là chính lúc này là
lúc đã làm nên chuyện đấy.
Việt Long: Xin cảm ơn ông Bùi Tín đã dành cho chúng tôi
cuộc phỏng vấn hôm nay.
|